Mạc Ngôn
Cũng qua rồi một chữ duyên
Tự ta biết đủ lụy phiền đã mang
Thương người nhận đủ trái ngang
Khổ đau phải chịu dở dang quá nhiều
Cũng qua rồi một tình yêu
Đủ đau để biết bao điều đắng cay
Tình yêu chung thủy một thôi
Đừng thêm ai nữa lẽ loi thật buồn
Cũng qua rồi một mùa đông
Mặc dù giá lạnh nhưng lòng thảnh thơi
Tự tay vẽ một bầu trời
Thêm chút màu nắng thấy đời bình yên
Cũng qua rồi những truân chuyên
Để ta cần những an nhiên bên đời
Trái tim đã thấm mệt rồi
Sau nhiều năm tháng bộn bề đa đoan.
Mạc Ngôn